Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_14

Hoa Kì nhớ tới lời mẹ đã từng nói, vành tai lớn rất tốt, chứng minh người đó có phúc. Cậu cảm thấy, lời này một chút cũng không giả, phúc khí của cậu tới gõ cửa.

Hoa Kì ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, miệng khẽ mở, khóe miệng còn treo một tia trong suốt, Trang Hào nghiêng đầu nhìn mấy lần, không có bất kỳ ghét bỏ, ngược lại dùng ngón tay lau khóe miệng cậu, sau đó cười cười, từ từ nhắm hai mắt lại.

Nơi này mùa đông trời tối rất sớm, lúc mặt trời từ từ rơi xuống, bên ngoài đã có tuyết nhỏ rơi, gió lạnh thấu qua cửa sổ kéo ra tiếng vang. Hoa Kì từ từ mở mắt, trong phòng âm u, nhìn rất lạnh. Lúc này, Hoa Kì lại cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, Trang Hào đang nhắm mắt lại ngủ say , lồng ngực lúc lên lúc xuống phập phồng rất có tiết tấu.

Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào đang ngủ say một lát, lại quá đói bụng, bất đắc dĩ đưa tay đâm bụng Trang Hào mấy cái.

Trang Hào tỉnh lại, khi mở mắt ra nhìn thấy Hoa Kì cười với mình, tâm tình thật tốt, đưa tay nhéo nhéo mặt Hoa Kì: “Hoa tiểu cẩu tỉnh ngủ?”

Hoa Kì ngáp một cái: “Ca, em đói rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi?”

Trang Hào lấy điện thoại di động nhìn, đã hơn bảy giờ: “Được, mặc quần áo đi.”

Hoa Kì không rời được ổ chăn ấm áp, cười đùa nói: “Ca, quần áo của em ở trong phòng vệ sinh rồi, anh lấy giúp em nha?”

“Cậu đúng là đồ ngốc!” Nói xong, Trang Hào cười đi vào phòng vệ sinh cầm quần áo ra, Hoa Kì mặc chỉnh tề rồi, hai người cùng nhau ra khỏi nhà nghỉ.

Đây là lần đầu tiên Hoa Kì dính Trang Hào cả ngày, cảm giác vô cùng phong phú, tuy chỉ ngắn ngủi một ngày một đêm, nhưng cậu vẫn thỏa mãn vô cùng. Loại thỏa mãn này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được, ai có thể cảm nhận được sao?

Buổi chiều hôm sau, sau khi ăn xong bữa cơm khu mỏ than mời, đoàn xe liền theo đường cũ trở về, nhưng khi trở về còn lâu hơn lúc đi rất nhiều, bởi vì trên mỗi chiếc xe đều thêm một tấn tới hai tấn than đá.

Rốt cuộc trở lại thành phố nhỏ là hơn tám giờ tối.

Đầu đường khu Hướng An, Hoa Kì quấn chặt lấy áo khoác nhung, cúi đầu nói: “Ca, em về nhà.”

“Ừ, về đi thôi.”

“Cái đó. . . . . .” Hoa Kì ngẩng đầu lên nói: “Đống tuyết bên ngoài túc xá có hơn ba mươi cái sủi cảo, anh đói bụng thì tự mình luộc ăn.”

“Ừ.”

“Còn nữa, em phát hiện trong ngăn kéo của ký túc xá có một túi chườm nóng, em rửa sạch rồi, buổi tối lúc ngủ anh có thể để dưới lòng bàn chân, ấm áp.”

Trang Hào cười cười: “Được rồi, cậu cứ như mẹ tôi ấy, cút nhanh lên.”

Hoa Kì cười, gật đầu một cái: “Em đi đây.” Hoa Kì xoay người lại đi tới trạm xe, mỗi một bước là kéo ra một khoảng cách với Trang Hào, càng xa dần, cảm giác vắng vẻ trong lòng rất không thoải mái, vì hóa giải cảm xúc đè nén, Hoa Kì nâng tay xoa nhẹ mặt, sau đó ngồi lên xe buýt đến vùng ngoại ô.

“Mẹ, con về rồi.” Hoa Kì vào cửa liền cởi bỏ đôi giày vải bông trên chân, còn chưa kịp thay dép, đã thấy lão thái thái cầm cây chổi vọt ra, tùy tiện mắng: “Oắt con vô dụng mày, lại bị đuổi việc, mày còn về làm gì?” Lão thái thái cầm cây chổi đánh đủ đường lên mông cùng bắp đùi Hoa Kì.

Hoa Kì hời hợt cười: “Mẹ, mẹ thật là hung nha, con là con rơi đúng không?”

Lão thái thái sửng sốt: “Nhãi con mày, bà thấy mày cánh cứng cáp rồi, bị người đuổi còn cười được, bà thấy mày đúng là đồ ngốc vô tâm vô phế.”

Hoa Kì bĩu môi: “Đây không phải đều do mẹ à.”

“Thúi lắm, mẹ mày có vô tâm vô phế sao?”

Hoa Kì cười đùa nói: “Cái gì con cũng chưa nói.” Hoa Kì chui vào phòng, đang muốn cởi áo khoác thì lão thái thái theo vào, nói: “Hôm qua Tiểu Lý tới, nói con muốn nghỉ việc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Má ơi, hành lý của con.” Hoa Kì rời Ngũ Hành, nhưng hành lý còn ở đó, bên trong có tắm tiền ba ngày, còn có một cái đồng hồ đeo tay.

“Mẹ, con ra ngoài trước một chuyến, trở lại sẽ giải thích với mẹ.” Hoa Kì chạy đến cửa đi giày vào, mở cửa chạy ra ngoài.

Từ vùng ngoại ô đến khu Thiết Đông tốn hơn bốn mươi phút, lúc Hoa Kì đến Nhà tắm Ngũ Hành đã hơn mười giờ rưỡi, đúng thời gian nhà tắm làm việc đắt khách, Hoa Kì đứng ở cửa do dự một hồi , cuối cùng lấy dũng khí đi vào.

“Cậu còn biết trở lại?” Quản lý thấy Hoa Kỳ cũng không kinh ngạc, ngược lại cười nhạo nói: “Da mặt cậu thật đúng là đủ dầy.”

Hoa Kì sửng sốt: “Ý gì?”

Quản lý cưởi nói: “Được rồi, cậu cũng chớ làm bộ rồi, Tứ gia ở bệnh viện chờ cậu đấy.”

“Bệnh viện? Anh ta bị gì?”

Quản lý hừ lạnh một tiếng nói: “Cậu đừng hỏi tôi, Tứ gia nói cậu trở về thì nói cậu đến bệnh viện tìm anh ta, cậu có từ chức cũng phải được sự đồng ý của anh ta.”

“Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Đệ nhị dân, 3–6″

Hoa Kì xoay người ra khỏi nhà tắm, thời gian này xe buýt đã ngừng chở khách, bất đắc dĩ cậu đành phải gọi taxi chạy tới bệnh viện, lúc đứng ở cửa phòng bệnh 3–6, Hoa Kì nhìn xuyên qua cửa thủy tinh vài lần, bên trong ngồi ít nhất sáu bảy người, cậu do dự một lát, đẩy cửa phòng bệnh ra.

Mấy người trong phòng bệnh thấy Hoa Kỳ đứng ở cửa, có chút khiếp sợ.

“Chúng mày đi ra ngoài đi, tao có việc bận nói với Hoa Kì.” Bàng Suất dựa vào đầu giường nhẹ giọng nói.

“Vâng.” Mấy người đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, một người trong đó đi ngang qua Hoa Kì còn hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái.

“Đóng cửa lại.” Bàng Suất sai bảo.

Hoa Kì theo lời Bàng Suất đóng kỹ cửa lại, sau đó hỏi “Anh bị sao vậy?”

Bàng Suất cười lạnh nói: “Không phải rất rõ ràng sao? Còn phải hỏi?” trên đầu Bàng Suất quấn băng gạc thật dầy, khóe mắt trái còn máu ứ đọng tím bầm, thảm nhất không chỉ có vậy, mà là tay phải cùng chân trái của hắn đều băng thạch cao dầy cộm nặng nề, có vẻ hết sức cứng ngắc.

Hoa Kì nhìn mà trong lòng run sợ: “Ai đánh?”

K Bàng Suất hếch lên: “Trang Hào có khỏe không?”

“Ý anh là gì?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

“Không hiểu à? Vậy thì chờ hắn ta vào bệnh viện mày sẽ hiểu.”

Chương 26: Trơn mông mà yêu

Tối hôm trước, cũng là đêm Hoa Kì cùng Trang Hào mới đến Môi Thành, Bàng Suất một mình một người từ nhà tắm ra ngoài, hắn uống có chút nhiều, đầu trầm trầm, hơn nữa bước chân xốc xếch, hắn không có biện pháp tự mình lái xe về nhà, dựa vào cửa xe suy nghĩ trong chốc lát, liền lắc đầu đi bộ.

Bàng Suất muốn gọi taxi về nhà, lúc hắn đứng chờ xe ở đầu hẻm, đột nhiên sau lưng lao ra sáu bảy người đánh hội đồng hắn.

Bàng Suất không biết bọn họ, đều mấy khuôn mặt lạ.

Ngoài miệng Bàng Suất ngậm lấy điếu thuốc, cười lạnh một tiếng: “Muốn đánh cũng phải nói tên chứ? Chứ không tao chết cũng không biết là ai làm để cảm ơn.”

“ĐM, Báo ca nói, quyết không để cho mày nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.” Nói xong, một nhóm người vọt tới chỗ Bàng Suất, trong bọn họ có người cầm gậy sắt, có người cầm chủy thủ, mỗi một người đều đánh lên chỗ trọng yếu của Bàng Suất.

Bàng Suất mặc dù hỗn có chút muộn, nhưng cũng không phải người ăn chay, lúc người đầu tiên xông lên, Bàng Suất một cước đá ngã, xoay người chạy hướng ngược lại.

Bàng Suất uống nhiều rượu, đã sớm muốn nôn, hơn nữa chạy có chút gấp, dạ dày như muốn dời sông lấp biển, không nhịn được trào lên.

Bàng Suất chạy một lát, tốc độ dần dần chậm lại, lúc hắn muốn tìm nơi trốn, người sau lưng đã đuổi kịp, một gậy đánh lên vai hắn.

Bàng Suất bị đau ngã xuống đất, lúc giùng giằng muốn bò dậy, trên đùi lại bị hung hăng đánh một gậy, một giây đó, Bàng Suất như nghe thấy tiếng xương mình gảy, hắn cắn chặt răng, giơ tay lên đánh một quyền vào sống mũi người nọ.

Người nọ bị đau thụt lùi về phía sau mấy bước, miệng mắng: “ĐM mày, hôm nay tao phải phế bỏ con chó tạp chủng mày.” Nói xong, một nhóm người vọt lên lần nữa.

Bàng Suất không phải thần, hắn cũng là một người bình thường, một quyền khó địch bốn tay, khi hắn nằm trong vũng máu, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, mà lúc tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong bệnh viện rồi, nghe thầy thuốc nói, cánh tay cùng bắp chân trái hắn gảy xương, gân ở hai ngón tay phải cũng bị lợi khí đánh gãy. Trên thực tế là năm ngón tay đều bị, nhưng ba ngón kia không ngại, dưỡng một thời gian là khôi phục bình thường, nhưng hai ngón tay khác thì. . . . . .

******

Hoa Kì nghiêm túc lắng nghe chuyện đã xảy ra, mà mỗi một chữ đều như châm ghim vào lòng cậu, làm cho cậu dựng tóc gáy.

Bàng Suất dùng tay trái cầm điếu thuốc, cười nói: “Nghe xong chuyện, có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?”

Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lên xuống: “Không thể nào, chuyện này chắc chắn không phải là Trang Hào làm, hai ngày nay tôi luôn cùng anh ấy, anh ấy không có cho người đi đánh anh.”

Bàng Suất khơi ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ điếu thuốc một chút, tàn thuốc trong nháy mắt bắn ra.

“Tôi nói thật, Trang Hào chắc chắn sẽ không vụng trộm hại anh, anh ấy không phải loại người như vậy.” Hoa Kì hết sức biện giải thay Trang Hào, nói xong, Hoa Kì cúi đầu, còn nói: “Lúc này anh nên dưỡng thương.”

Bàng Suất cười cười: “Hoa Kì, tao phát hiện mày đúng là đồ ngốc.”

Hoa Kì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Bàng Suất.

Bàng Suất nhả khói, tiện tay để sau ót, nhìn trần nhà nói: “Mày vốn không hiểu hắn, mày cũng không biết hắn là dạng người gì.” Bàng Suất hất mặt, nhìn Hoa Kì cười nói: “Hôm nay tao nói mày đến là muốn nói cho mày biết, tao đây một thân thương sẽ trả lại cho Trang Hào.”

Hoa Kì sửng sốt: “Ông chủ, chuyện này không phải Trang Hào làm, không tin tôi gọi anh ấy, hai người giáp mặt nói chuyện.”

“Thôi đi, ai làm chuyện xấu còn có thể thừa nhận? Thế giới này là như vậy.” Bàng Suất nheo mắt lại, từ khe hở rất nhỏ lộ ra sát khí nói: “Nếu như mà tao là mày, giờ nên đi xem Trang Hào một chút đi thôi.”

“Anh. . . . . . Anh cho người đi tìm anh ấy?” Hoa Kì giật mình nói.

Bàng Suất ngửa đầu cười, tiếng cười từ từ biến lớn, khắp nơi trong phòng bệnh đều tràn ngập tiếng cười chói tai của hắn.

Hoa Kì nhìn Bàng Suất mấy lần, xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, một giây khi cửa đóng lại, Bàng Suất giảm thấp tiếng cười, đừng nóng vội, kịch hay còn ỏ phía sau.

Hoa Kì chạy như điên ra khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi, sau đó chạy tới đoàn xe Trang Hào.

Lúc tới đoàn xe Trang Hào, dường như không xảy ra bất kỳ chuyện gì, lúc Hoa Kì vọt tới phòng làm việc của đoàn xe thì bên trong có mấy tài xế đang chơi bài, bọn họ thấy Hoa Kỳ thở hồng hộc vào cửa, một người trong đó cười nói: “Ơ, đây không phải là đệ đệ của Báo ca sao? Sao lại chạy tới lúc này?”

Hoa Kì thở dốc nói: “Anh của tôi ở đâu?”

Người kia cười nói: “Anh cậu đã sớm về nhà rồi, chắc giờ đã đi ngủ rồi đi?”

Hoa Kì vốn hồi hộp lại thêm bất an, cậu không nói hai lời liền quay đầu chạy, chạy như điên tới nhà Trang Hào.

“Ông trời a, phù hộ phù hộ, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện.” Hoa Kì vừa chạy vừa lẩm bẩm, ngay cả cái mũ có khoá kéo áo khoác nhung rơi sau lưng cũng không phát giác.

Đoàn xe cách nhà Trang Hào không tính xa, đi bộ cũng hơn 20 phút, mà Hoa Kì một đường chạy như điên, chỉ tốn 15 phút.

Hoa Kì dừng ở cửa nhà Trang Hào, ghé đầu nhìn vào sân, trong phòng đèn sáng, nhìn thật bình tĩnh.

Hoa Kì đi vào trong sân, cho đến khi đi tới giữa sân thì Hoa Kì mới phát hiện không đúng, nhớ lần trước , Hoa Kì mới vừa bước vào cửa viện, Hắc Cái đã xông ra, mà giờ, trong sân trống rỗng, yên tĩnh làm cho lòng người rối loạn, Hoa Kì nhìn cái lồng tre trong góc, Hắc Cái không ở bên trong.

“Ngàn vạn đừng có chuyện a.” Hoa Kì vội vàng chạy vào nhà.

Mở cửa mà vào, Hoa Kì khiếp sợ không biết làm sao, trong nhà tất cả đều khiêu chiến thị giác của Hoa Kì, cậu không còn dũng khí vào bên trong, cậu có chút sợ.

“Con trai. . . . . .” Một tiếng kêu khổ sở yếu ớt từ trong phòng ngủ truyền đến.

Hoa Kì cả kinh, vội vàng chạy tới phòng ngủ.

Trong phòng ngủ đã sớm là một mảnh hỗn độn, tủ treo quần áo dính vài mảnh thủy tinh, trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh vụn thủy tinh, mà một người nằm trong góc giường sưởi.

Hoa Kì nhảy tới: “Dì không sao chứ?”

Mẹ Trang Hào nằm trong vũng máu, tay ôm bụng nói: “Báo. . . . . . Báo cảnh sát.”

Hoa Kì vội vàng nói: “Dì, cháu gọi 12 trước.” Nói xong, Hoa Kì chạy đến điện thoại bàn ở bên cạnh gọi, kết quả cầm ống nghe lên thì mới phát hiện, trong ống nghe không có bất kỳ âm thanh gì.

Hoa Kì hết sức ảo não, nếu lúc này mình có cái điện thoại thì tốt biết bao nhiêu.

“Dì, điện thoại nhà hư rồi, điện thoại di động của dì để chỗ nào?”

Mẹ Trang Hào liếc nhìn quần áo trên giá áo, Hoa Kì vội vàng chạy qua lấy di động trong túi, sau đó bấm 12.

Cúp điện thoại, Hoa Kì ngồi chồm hổm bên cạnh mẹ Trang Hào, tiện tay lấy vỏ gối trên giường áp lên bụng mẹ Trang Hào: “Dì, Trang Hào ca đâu?”

“Không. . . . . . Không biết.” Mẹ Trang Hào phí sức lực nói: “Nó vừa trở về không lâu thì có một nhóm người vọt vào, kết quả. . . . . . Kết quả là. . . . . .”

Hoa Kì nghe vậy, vội vàng cầm điện thoại di động báo cảnh sát, sau đó lại gọi tới số Trang Hào, điện thoại thông, nhưng lại không ai nghe.

Lúc này thì xe cứu thương đến, tiếng còi hú từ cửa truyền đến.

“Xe cứu thương tới.” Hoa Kì chạy đến cửa mở, để nhân viên y tế vào dùng băng ca đưa mẹ Trang Hào lên xe, Hoa Kì vốn muốn đi theo chăm sóc nàng, kết quả vừa lên xe mẹ Trang Hào đã nhỏ giọng nói: “Đi tìm Trang Hào.”

Hoa Kì dừng lại, gật đầu thật mạnh: “Vâng, cháu đi.”

Hoa Kì nhảy xuống xe, đưa mắt nhìn xe cứu thương rời đi, sau đó tìm kiếm một đường, vừa đi đường vừa kéo cổ điên cuồng gào thét: “Trang Hào. . . . . . Trang Hào. . . . . .”

Hoa Kì tìm hơn hai giờ giữa trời đông giá rét, phát ra tiếng còn thở ra khói, nhưng mà không thu hoạch được gì. Cậu sợ, cũng mệt mỏi, mang theo mệt mỏi trở về nhà Trang Hào, trong nhà rách như mướp, làm cho người ta không có cách nào đặt chân. Hoa Kì đặt mông ngồi trên giường gạch, ngơ ngác nhìn trong nhà, lúc lâu cậu nhìn thấy một tấm hình trên tường, chắc là Trang Hào lúc đầy tháng, trong hình anh cười thật rực rỡ, không buồn không lo.

Hoa Kì dùng di động bấm số Trang Hào lần nữa, như cũ không ai nghe.

Hoa Kì để điện thoại di động xuống, thân thể nằm về sau, giơ cánh tay lên che mắt, sau đó một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống.

Hoa Kì không tiếng động nức nở hồi lâu, lúc đứng dậy cậu nhét điện thoại di động vào trong túi, lại ra khỏi nhà Trang Hào.

Sau khi Hoa Kì rời đi mười phút, rốt cuộc cảnh sát cũng chạy tới. [=.=” gọi 2 tiếng sau cảnh sát mới chạy tới thì . . . ]

Hoa Kì không có lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể chạy tới bệnh viện Đệ Nhị Dân lần nữa, vừa vào phòng bệnh, Bàng Suất đang ăn một chén mỳ chua.

“Tìm thấy người?”Bàng Suất cười nói.

Hoa Kì trầm mặt đi tới, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Bàng Suất.

“Người bộ dáng mày kìa? Chẳng lẽ không có thấy người?” Bàng Suất nghiêng đầu cười đùa.

Hoa Kì giơ mạnh tay lên, một cái tát đánh bay tô mỳ trong tay Bàng Suất, mỳ rơi trên đất, mùi dấm lan tràn trong không khí.

Bàng Suất lạnh mặt, cau mày nói: “Mẹ mày, mày tới gây chuyện hả?”

“Trang Hào đâu?” Hoa Kì lạnh lùng nói.

“Mày giỏi thật, mày hỏi tao tao hỏi ai đây? Hơn nữa, hắn chết sống có liên quan cái lông gì với tao?”

“Không phải anh để người tới nhà anh ấy sao? Sao anh có thể không biết?” Hoa Kì căm tức nhìn Bàng Suất, hốc mắt rưng rưng nước mắt nói.

Lần đầu Bàng Suất thấy Hoa Kì nổi giận, bộ dáng còn rất chọc người, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng: “Tao để người đi tìm hắn, nhưng tao không nói động thủ.”

“Vậy sao nhà anh ấy lại thành như vậy?” Hoa Kì lại nói.

Bàng Suất cười nói: “Mày đừng hỏi tao, hắn đắc tội không chỉ có mình tao.”

“Là anh, nhất định là anh.” Hoa Kì khóc lớn tiếng, ngồi chồm hổm trên đất miệng mở rộng, vừa khóc vừa nói: “Tôi tìm một đêm cũng không thấy, anh đem anh ấy đi đâu?”

Hoa Kì gào khóc khiến Bàng Suất hết sức khiếp sợ, hắn gãi gãi đầu nói: “Sao lại khóc, phiền chết đi được.”

“Tôi khóc đấy, anh đem người của tôi đi, còn không cho tôi khóc à?” Hoa Kì khóc thét một hồi.

Bàng Suất dở khóc dở cười nói: “Cậu giỏi, cậu có đúng là đàn ông không? Cậu là đàn ông thì đứng lên đánh tôi một hồi, buộc tôi nói ra hắn ở đâu đi.”

Hoa Kì giảm thấp tiếng khóc, nức nở nói: “Tôi đánh không lại anh.”

“ĐM, còn rất là tự mình hiểu lấy.” Bàng Suất cười nói: “Cậu đi mua cho tôi chén mỳ chua cay, trở về tôi nói cho cậu biết hắn ở đâu.”

“Thật?” Hoa Kì đứng lên, giơ tay dùng tay áo lau nước mắt trên mặt nói: “Nói chuyện anh phải giữ lời đó”

Bàng Suất gật đầu: “Nói lời giữ lời.”

“Được, tôi đi mua cho anh.” Hoa Kì xoay người chạy ra cửa.

“Ai, đợi lát nữa” Bàng Suất gọi Hoa Kì lại, Hoa Kì quay đầu nghi ngờ nói: “Gì?”

“Nhớ đừng bỏ rau thơm với đậu phụng, tao bị dị ứng. Còn có, đừng bỏ tiêu, thầy thuốc không cho ăn.” Bàng Suất dặn dò.

Hoa Kì nói: “Biết.”

Hoa Kì chạy ra bệnh viện, mua một tô mỳ chua cay to trên đường gần đó, không có bỏ tiêu đậu phụng và rau thơm, sau đó lại chạy như điên chạy trở về.

Vào cửa thì Hoa Kì thở dốc nói: “Mua về rồi, giờ anh nói được chưa?”

Bàng Suất chép chép miệng: “Đưa mỳ cho tao trước đã, cả ngày tao chưa ăn gì, sắp chết đói.”

Hoa Kì vội vàng đưa mỳ chua cay tới, Bàng Suất đón lấy cúi đầu ngửi một cái: “A, mùi vị còn rất thơm, còn ngon hơn chén lúc nãy nhiều.” Nói xong, Bàng Suất dùng đũa gắp mỳ ăn một miệng lớn.

Hoa Kì ở một bên nhìn, lo lắng nói: “Anh nói đi, anh ấy ở đâu?”

Bàng Suất nuốt mỳ xuống, cười nói: “Phòng bệnh sát vách, sáng sớm tao đã nói, sớm muộn gì cũng phải vào theo tao.”

Trên thực tế, sau khi Bàng Suất nói ra mấy chữ phòng bệnh sát vách Hoa Kỳ đã mở cửa chạy ra ngoài, về phần lời nói phía sau cậu vốn không nghe thấy.

Hoa Kì chạy đến phòng bệnh sát vách, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong, đúng lúc thấy Vương Văn Đào ngồi cuối giường, Hoa Kì không hề nghĩ ngợi đẩy cửa vào.

Vương Văn Đào bị dọa sợ nhảy dựng, trừng mắt nói: “Đây không phải là Hoa tiểu cẩu sao? Cậu tới làm gì?”

Hoa Kì đến bên giường nhìn mấy lần, thấy Trang Hào nhắm mắt lại nói: “Anh ấy sao rồi?”

“Cũng may, trên đùi bị đâm một đao, thiếu chút nữa trúng động mạch, nhưng giờ không có chuyện gì.”

Hoa Kì đi tới bên giường, cúi đầu nhìn người trên giường bệnh.

“Văn Đào, chú trở về đi, để Hoa tiểu cẩu ở với tôi là được.” Trang Hào đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn nhắm.

Vương Văn Đào nói: “Ừ, vậy em đi về trước, buổi tối em đến.” Vương Văn Đào đứng lên, lúc gần đi vỗ vỗ bả vai Hoa Kì.

Vương Văn Đào đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hoa Kì cùng Trang Hào, Hoa Kì nhịn không nổi nữa, cậu đặt mông ở bên cạnh đống đồ, oà một tiếng khóc lên, lớn tiếng khóc, khóc không chút kiêng kỵ, tê tâm liệt phế.

Trang Hào nghe được tiếng Hoa Kì khóc, từ từ mở mắt, nhẹ giọng nói: “Khóc cái gì đấy?”

Hoa Kì vừa khóc vừa nói: “Em nghĩ anh xảy ra chuyện, hù chết em.”

Trang Hào khẽ mỉm cười, giơ tay nhéo đùi Hoa Kì: “Không có chuyện gì, không chết được.”

Hoa Kì cầm tay Trang Hào, tiếp tục khóc.

Trang Hào giật giật ngón tay, cười nói: “Hoa tiểu cẩu cởi quần áo đi.”

“Cởi quần áo? Làm gì?” Hoa Kì ngưng gào khóc, nức nở nói.

Chương 27: Giành ăn

Đêm hôm đó, sau khi Trang Hào cùng Hoa Kì tách ra, anh đào hơn ba mươi cái sủi cảo Hoa Kì chôn trong đống tuyết ở cửa ký túc xá, lúc ăn còn uống vài ngụm rượu, sau đó liền rời đoàn xe, một thân một mình chạy về nhà.

Trang Hào đi tới cửa, không đợi vào viện liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người đứng, trong ngõ hẻm mặc dù lấm tấm màu đen, nhưng Trang Hào mơ hồ cảm thấy, người đến không có ý tốt.

Hai người kia càng đi càng gần, lúc Trang Hào thấy rõ khuôn mặt bọn họ thì mới phát hiện hai người này là người bên cạnh Bàng Suất, hình như gọi là Vương Chấn cùng Côn Tử.

“Tứ gia cho chúng tao đi đến thăm hỏi mày.”

Trang Hào hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay chuẩn bị khai chiến, kết quả Vương Chấn cùng Côn Tử lại không động thủ, đứng ở một bên nhìn Trang Hào một lát, sau đó liền rời đi.

Trang Hào cau mày, nghĩ thầm hai thằng ngu này tới làm gì?

Trang Hào không suy đoán quá lâu liền vào nhà, lúc nằm trên giường gạch Trang Hào chán đến chết mà động lên ngón tay, giống như giữa ngón tay vẫn có thể cảm nhận được vành tai mượt mà của Hoa Kì.

“Con trai, con ăn cơm chưa?” Mẹ Trang Hào từ ngoài phòng đi vào.

Trang Hào ngừng động tác nơi tay nói: “Ăn, ăn sủi cảo ở đoàn xe.”

Mẹ Trang Hào nói: “Ơ, nhân thịt bằm à? Là đứa bé kia bao cho con sao?”

“Ừ.”

Mẹ Trang Hào ngồi xuống: “Đứa bé kia là thật tâm, chuyện lần trước mẹ còn chưa kịp xin lỗi cậu ta, có thời gian gọi cậu ta đến nhà, mẹ làm thức ăn ngon cho cậu ta.”

Trang Hào cười nói: “Thôi đi, tâm người ta không có nhỏ như ruột gà đâu, ngược lại là mẹ, lần sau làm rõ mọi chuyện rồi hãy báo cảnh sát.” Trang Hào nhớ tới chuyện ngày đó cùng dấu tay trên mặt Hoa Kì, trong lòng rất là áy náy.

“Mẹ cũng quá nóng nảy, lần sau bảo đảm sẽ không, con thay mẹ nói lời xin lỗi với cậu ta ha.”

Trang Hào cười cười: “Biết.”

Mẹ Trang Hào còn muốn nói điều gì, không đợi mở miệng chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, sau đó là tiếng đá xông vào nhà, rơi xuống trên đất lăn thật là xa.

Mẹ Trang Hào sợ hết hồn: “Con trai, chuyện gì vậy?”

Trang Hào nhảy xuống giường đất, vừa mang giày vừa nói: “Mẹ, mẹ tìm chỗ trốn đi.” Nói xong, Trang Hào từ giữa nhà chạy ra ngoài, mới vừa đưa tay đẩy cửa ra, trên đùi liền truyền đến đau đớn. Trang Hào nóng nảy, cùng sáu bảy người ngoài cửa triền đấu cùng nhau.

Trang Hào vừa đánh vừa chạy, vết thương trên đùi chảy máu thấm ướt ống quần.

Trang Hào cho là mình chạy ra ngoài thì bọn họ nhất định sẽ cùng ra ngoài, dù sao đều là đi ra ngoài lăn lộn, có quy củ không làm tổn hại đến người nhà, nhưng Trang Hào vạn vạn không ngờ cùng đi ra ngoài chỉ có ba bốn người. Trang Hào hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là trở về, như vậy nhất định sẽ đụng phải đám người đuổi theo sau lưng.

Trang Hào linh cơ vừa động vòng qua đại lộ, đi tới mảnh đất trống ở phía sau ngõ nhỏ, trên đất trống tuyết đã đọng thành đống, đi lên thật khó khăn, lúc này thì truy binh đã chạy tới, bọn họ bất chấp tất cả vọt tới chỗ Trang Hào.

Trang Hào nóng nảy, đưa tay cởi đai lưng rút ra khỏi hông để lộ đầu sắt trên dây lưng. Lúc người đầu tiên xông tới, Trang Hào vung đai lưng lên, đầu sắt trong nháy mắt bay ra ngoài, trúng ngay giữa đầu người nọ. Trang Hào nhân cơ hội đoạt lấy chủy thủ trong tay người kia, không nói hai lời đâm một đao lên người kẻ đó, người nọ bị đau ngã xuống đất, còn không kịp chạy trốn liền bị Trang Hào đạp một cước ngã vào đống tuyết.

“Đm mày, không phải muốn chơi sao? Ông đây cùng chúng mày, không muốn sống cứ đến.” Trang Hào nhép nhép miệng khạc ra một hớp nước bọt hòa với máu.

Những người kia bị lời Trang Hào nói chọc giận, lại vọt lên một lần nữa. Trang Hào siết chặt chủy thủ, đao đao đâm vào chỗ trọng yếu trên người bọn họ. Lúc lại có một người ngã xuống, những người kia nhìn ánh mắt nhau, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Trang Hào vứt bỏ chủy thủ trong tay, không ngừng thở hổn hển, anh nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, sau đó muốn về nhà xem tình huống một chút, ai ngờ mới vừa đi vài bước trong tuyết liền cảm thấy tuyết dưới chân bị vỡ ra, ngay sau đó anh ngã vào một cái hố sâu.

******

Hoa Kì nằm trong ngực Trang Hào, nghe Trang Hào tự thuật chuyện đã xảy ra.

“Sau đó thì sao?” Hoa Kì nắm ngón tay lớn của Trang Hào mà nói.

Trang Hào cười nói: “Sau đó thì thế nào hả, chân tôi quá đau thực không leo lên được, vẫn nằm bên trong, thuận tiện còn gặm hai quả lê đông lạnh.”

“Lê đông lạnh? Nơi đó sao có thể có lê đông lạnh?” Hoa Kì kinh ngạc nói.

Trang Hào cười nói: “Đó là hầm chứa đồ ăn, mặc dù không sâu, nhưng tôi thực không còn sức bò ra ngoài, cứ nằm nơi đó.” Trang Hào từ từ lật người, gác một cái tay quấn băng khác lên bả vai Hoa Kì nói: “Cậu biết khi đó tôi nghĩ gì không?”

“Nghĩ gì?”

Trang Hào nói: “Tôi nghĩ, nếu như lúc ấy cậu ở đó, cậu nhất định sẽ nói, ca, em cõng anh ra ngoài.”

Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Em cõng không nổi, không có hơi sức đó.”

Trang Hào khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại nói: “Có lúc cảm thấy sống thật mệt mỏi.”

“Không có gì, anh mà mệt mỏi, em xoa bóp giúp anh.” Hoa Kì lắc mông cọ vào ngực Trang Hào, nói tiếp: “Ca, anh để em cởi quần áo là muốn ôm em à?”

“Nếu không thì sao?” Trang Hào du côn cười nói: “Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi muốn chơi cậu?”

Hoa Kì bĩu môi: “Anh muốn chơi em em còn không có cho đâu, em thử qua, một đầu ngón tay đi vào đã đau, chỗ kia của anh lớn như vậy lẽ chơi em chết thì sao?”

Trang Hào cười nói: “Vậy thì ngủ đi, mệt.”

Hoa Kì trầm mặc một hồi: “Ca, anh đi thăm mẹ anh chưa?”

“Ừ, tôi mới vừa vào bệnh viện đã đi thăm.” Trang Hào buộc chặt cánh tay, nhỏ giọng nói: “Còn phải cám ơn cậu, nếu không phải cậu, đoán chừng lúc này mẹ tôi. . . . . .”

“Dì ấy có ổn không?” Hoa Kì hỏi.

“Không có gì, một đao kia không sâu, từ từ nuôi là tốt.”

Hoa Kì gật đầu một cái, còn nói: “Ca. . . . . .” Hoa Kì do dự một lát: “Cái đó, anh xuất viện có thể đừng tìm Bàng Suất tính sổ hay không?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy rất lạ, Bàng Suất vào bệnh viện nói là do anh sai người làm, nhưng hai ngày đó em luôn ở cùng anh, có phải trong này còn có gì đó hay không?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .